Về Bắc Ninh ăn bánh khúc

Vốn sinh ra và lớn lên ở vùng Tây Nguyên đầy nắng và gió, nhưng bánh khúc Bắc Ninh dường như đã thẩm thấu vào tâm hồn tôi từ lâu lắm, để rồi mỗi lần đi ngang qua chợ, mùi bánh khúc tỏa ra từ đọ xôi của bà Thu già cứ khiến tôi  chựng lại đôi chút… chẳng phải dừng lại để mua, chỉ là dừng lại để hít chút hơi hành phi, hơi nếp, hơi đậu xanh nhồi kĩ, hơi thịt mỡ cùng tiêu… cho đỡ thèm.

Về Bắc Ninh ăn bánh khúc

Giữa cái cuộc sống vất vả, cơ cực… cứ đến chợ là tôi lại thấy mình lọt thỏm giữa đầy những thức ngon vật lạ. Nhưng dẫu vậy thì giữa hằng hà sa số những mùi bún ốc, bún riêu, mùi phở bò, mùi bánh canh, bánh mì… thì mùi bánh khúc vẫn tỏa ra như một hương vị đặc biệt mà không một món ăn nào khác bắt trước được.

Bánh khúc ở Tây Nguyên được biến tấu đôi chút, bắt đầu từ tên gọi. Trên ấy, chúng tôi gọi thứ bánh thơm lừng, viên tròn vừa nắm tay ấy là xôi cúc, vì thế cả tuổi thơ, tôi cứ mường tượng về món bánh khúc đó là xôi cúc và dặn lòng rằng có lẽ vì xôi trắng bên ngoài, vàng bên trong nên người ta mới gọi là xôi cúc, như bông cúc vậy đó… chứ tôi đâu ngờ rằng cái tên xôi cúc chỉ là cái tên “cúng cơm” không chính thức của món bánh ngon lành này.

Xôi cúc được làm tỉ mỉ sẽ mang hương vị thơm lừng, dậy mùi và được chia rõ ràng thành 3 lớp, lớp trong cùng là phần nhân, nhân là sự kết hợp hài hòa giữa đậu xanh đồ kĩ cùng với thịt đùi xắt hạt lựu, tiêu, gia vị vừa ăn, phía ngoài đó là lớp bột gạo trắng, dậy mùi nước rau tần ô, ngoài cùng là phần gạo nếp. Khi ăn, ta rắc thêm chút hành phi, cùng với một chút lạc vừng.

Một nắm xôi cúc gói trong lá chuối xanh mang đến trường để tỉ tê cùng bạn bè… đó là cả một niềm mơ ước lớn lao của tuổi nhỏ, ngay cả cho đến bây giờ, thứ hương vị ấy vẫn cứ mải miết theo tôi suốt những chặng đường dài đi làm, đi học. Giữa cái tiết trời se lạnh của những ngày đầu đông, ấp trên tay một nắm xôi nóng hổi, thơm lừng mùi lá chuối… khi đó bạn sẽ nghĩ ” bao nhiêu năm tuổi thơ rồi cũng chỉ đơn giản gói gọn trong một nắm xôi cúc thế thôi!”.