Tuổi thơ tôi đã từng…. !!!

Khi Sài gòn chuyển gió cũng là lúc xe cộ bắt đầu tấp nập hơn, ai cũng mong muốn được về nhà… được nép vào đâu đó giữa gia đình mình với đầy những người thương yêu. Giữa những lúc như thế này, tôi lại cứ miên man thèm thuồng cái hơi thơm của muối mè, của lạc rang, thèm được nhấm nháp chút dừa nạo ngọt thơm, béo ngậy, thèm được nhai trệu trạo cái thứ xôi tằm đầy màu sắc của ngoại.

Tuổi thơ tôi đã từng.... !!!

Ngày trước, khi còn là một đứa trẻ với ngày hai buổi đến trường, niềm vui của tôi là được sờ mãi vào túi áo, vuốt nhẹ qua lớp áo và cảm nhận từng gân nếp gấp của đồng năm trăm đo đỏ, đó là một niềm hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ấy sẽ còn dạn dĩ và dư âm hơn khi tôi lần mở túi áo, vuốt thẳng thớm từng mép tiền, đưa nó cho cô hàng xôi và nhận lại trên tay mình một gói xôi tằm xanh xanh đỏ đỏ đẹp mắt.

Xôi tằm là thứ xôi có lẽ không chỉ gắn liền với tuổi thơ tôi mà còn gắn liền với nhiều những mảnh tuổi thơ khác nữa, cái màu xôi đẹp thật đẹp ấy, khi bỏ vào miệng nhai cứ thoang thoảng mùi nước dừa, mùi sữa, mùi lá dứa rồi cả mùi cà chua, mùi lá cẩm nữa… mỗi màu là một sự kì công của người làm bánh.

Ngày ấy, ăn ở trường chưa đã, về nhà tôi cứ nài nỉ ngoại mãi, nhà thì đầy củ mì ấy… nhưng ngoại chẳng biết làm, ngoại chẳng thương tôi… tôi cứ nghĩ thế đấy. Cho đến hôm chẳng biết ở đâu ngoại lôi về một mớ lá dứa, ba trái cà chua, nửa trái dừa khô cùng một hộp sữa ông thọ nho nhỏ… rồi ngoại sai tôi nạo củ mì, sai tôi ép lá dứa, sai tôi giã lạc… Cuối cùng, hai bà cháu tôi cho ra lò một thứ xôi chẳng kém của cô hàng xôi ở cổng trường là bao, cũng màu sắc rực rỡ ấy, cũng dẻo dai thơm lừng ấy… Ừ nhỉ, vừa ăn tôi vừa nghĩ “ngoại thương tôi biết bao”.

Ngoại giờ già rồi, chân tay cũng run lẩy bẩy chẳng còn được như trước, đến đi ngoại còn không vững nữa cơ mà… Tôi muốn ăn một lần nữa thứ xôi ngũ sắc ấy nhưng lại chẳng nỡ nhờ ngoại. Ngoài đường kia cũng bán đầy ra ấy… nhưng nó sao mãi vẫn không bằng cái lưng còng, bàn tay thoăn thoắt hấp hấp nhồi nhồi của ngoại. Tôi nhớ ngoại, tôi nhớ món xôi tằm ấy, tôi nhớ cả tôi… đôi lúc nhớ lây cả cô bán xôi tằm… mà chẳng thể nào tìm về.