Rượu cần Tây Nguyên, một dạng thức “văn hóa vật chất” xa xưa, lâu bền

Bạn đã từng nghe nói đến Tây Nguyên với những phong tục, tập quán cổ xưa như văn hóa cộng đồng, mua chồng, văn hóa cồng chiêng, cách thức tổ chức xã hội… và chắc chắn không thể thiếu món rượu cần, vì cũng như tiếng cồng tiếng chiêng… rượu cần được xem là một thứ linh hồn giúp người Tây Nguyên gần nhau.

Rượu cần Tây Nguyên, một dạng thức "văn hóa vật chất" xa xưa, lâu bền

Trong các lễ hội, ngày nghỉ hay lễ tết… rượu cần thường xuất hiện như một món “thường thức” mà bất cứ ai cũng thích, cũng yêu, cũng quý. Không giống như các loại rượu vẫn được bán hằng hà trên thị trường, rượu cần Tây Nguyên không có nhiều người làm, vì thế để biết đúng chỗ có để mua cũng không hề dễ.

Thế nhưng, nếu đã được một lần thưởng thức, bạn chắc chắn sẽ nhớ mãi, yêu mãi. Rượu cần của vùng đất này không thấm đẫm cồn hóa chất như nhiều loại rượu kém chất lượng khác, rượu ở đây hầu hết đều được làm từ lá cây, vỏ trấu, trấu… vì thế nó sở hữu độ cồn vừa phải, vị thanh ngọt rất mát mà cả người già và phụ nữ đều uống được.

Xuất phát từ việc uống bằng những cần nhỏ, rỗng ruột mà loại rượu này có tên như thế, nó cũng phần nào thể hiện được nét văn hóa cộng đồng, tổ chức buôn làng rất gần gũi, bình đẳng ở đây. Bạn có thể đến bất cứ đâu để uống được rượu cần, nhưng cho dù vậy thì dư vị của nó vẫn sẽ không bằng rượu được ủ bởi đôi bàn tay của những mẹ, những cụ người Châu Mạ, xá… và chắc chắn nó cũng sẽ không có “hồn” bằng những ché rượu ở đây.