Ngày thu, trời thu và một túi hạt dẻ

Vào những ngày đầu thu, tôi lại cứ hay miên man nhớ về những ngày ở Cao Bằn trước đây. Trời thu Cao Bằng xanh đến lạ, cong người ở đây chân chất đến nỗi tôi cảm tưởng như họ nghe được cả tiếng lòng nhau. Lạ thật đấy! Nhưng lạ nhất vẫn là dẫu cho đã qua bao nhiêu nơi, ăn biết bao nhiêu món… vậy mà sao tôi cứ mơ về một túi hạt dẻ ấm nóng của những ngày trước.

Ngày thu, trời thu và một túi hạt dẻ

Mà thật thế, không đâu có được thứ hạt dẻ thơm ngon và dậy vị như ở Cao Bằng. Bất kể người ta có chế biến như thế nào, thì hạt dẻ nơi đây vẫn mang một mùi thơm hết sức đặc biệt. Đó là mùi thơm của sự hoang vu, mùi thơm của núi rừng, mùi thơm của từng giọt sương, tia nắng mà nó hứng trọn.

Có lẽ chính vì dư vị nó đem lại mà khách du lịch, khách thập phương thường đến đây vào mùa thu. Khi bắt chuyến xe cuối cùng để về thành phố, để ra sân bay ai cũng túm lấy túm để những túi hạt dẻ Trùng Khánh của Cao Bằng. Hạt dẻ tròn nâu, vỏ cứng, dày và có lông tơ… thế nhưng phần hạt bên trong lại trắng trong và tỏa ra một mùi bùi bùi rất dễ chịu.

Hạt dẻ Trùng Khánh chế biến món nào cũng ngon, từ hấp, luộc hoặc cho vào lò nướng chín. Nhưng với tôi, ngon nhất phải là hạ dẻ rang trên chảo nóng với than hông. Khi đó, mùi thơm của hạt dẻ sao mà ấm lòng đến lạ. Đặc biệt, nếu bạn là một chàng trai, hẳn là việc một cô gái cầm trong tay túi hạt dẻ nóng hổi hết ủ ấm tay lại ủ lên má sẽ khiến bạn thích mê đấy.