Có một lần tôi buồn

Cầm trên tay tấm bằng đại học cũng là đồng nghĩa với việc cầm trên tay tấm giấy “trục xuất” khỏi nơi tôi vẫn “chui ra chui vào” mỗi ngày. Nó cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ đều phải tự lo, tự an ủi và cân bằng bản thân. Giữa những bon chen và thực dụng của một thành phố kinh tế bậc nhất nước, liệu rồi tôi sẽ trôi về đâu!

Có một lần tôi buồn

Tôi chẳng biết mình sẽ trôi về đâu, vì cuộc sống này rồi sẽ đưa tôi đi. Tôi có một niềm tin mãnh liệt vào câu nói “cứ đi sẽ đến, cứ tìm sẽ thấy, cứ gõ cửa sẽ mở cho” trong cuốn kinh thánh tôi vẫn thường đọc. Và tôi lựa chọn phương án đầu tiên, cứ đi rồi sẽ đến dù cho con đường tôi đi có vẻ mà mù mờ và chênh vênh.

Bước vào Sài gòn với vỏn vẹn 2tr mẹ đưa cùng với một ba lô quần áo và dăm cái bánh đa mè, tôi bắt đầu cuộc sống của một đứa sinh viên đích thực. Ngoài tôi ra, dường như quanh tôi ai cũng mường tượng về cuộc sống huy hoàng mang danh sinh viên, rằng thì tụi nó nghĩ rằng tụi nó có thể thỏa thích mua sắm, đi chơi mà không có ai nạt nộ quản giáo. Riêng tôi, có lẽ chật vật với những đồng rau cà muối mắm thay cho mẹ ở nhà, nên tôi biết với 2triệu này, tôi sẽ phải tiết kiệm lắm lắm.

Những ngày đầu đến lớp, cuộc sống có vẻ khá êm đẹp, cho đến khi tôi bắt đầu học tiếng anh. Thì ra cách phát âm tiếng anh của tôi trước giờ đều sai và trở nên ngọng ngịu. Tôi khi ấy thấy bản thân mình sao mà nhỏ bé và tầm thường quá đỗi. Tôi chợt muốn ra hết những bực dọc trong người, và một trong những người bạn cùng phòng rủ tôi tỉ tê bia với hột vịt lộn ở ngay đầu hẻm kí túc.

Đó là lần đầu tiên tôi biết đến việc dùng bia giải sầu và ăn món hột vịt lộn thơm lừng, béo ngậy ấy. Trước đây, ba tôi nói ăn hột vịt lộn học ngu, nên tôi bị cấm tiệt khoản ấy. Thật ra, cho đến lúc sì sụp thứ nước ngọt như nước cốt hầm xương ấy, tôi vẫn nghi hoặc rằng liệu tôi sẽ học ngu thật không. Thế nhưng, hương vị của bia, rau răm, của muối tiêu tắc thơm lừng quyện trong từng miếng hột vịt béo ngậy khiến tôi không thể cưỡng lại.

Sau lần ấy, hột vịt lộn dường như là món ăn thân quen thuộc vào hàng bình dân được tôi và đám bạn ưu tiên lựa chọn cho mỗi dịp la cà. Hột vịt lộn ăn với muối tiêu tắc, ăn mấy cũng không ngán, ăn thoải mái mà không phải lo xem liệu tiền có đủ chi hay không. Vâng món ăn tuyệt vời của vỉa hè Sài thành đã xoa dịu tôi như thế đấy.