Chiều hè, đong đưa vị bùi giòn tan với bánh đa Minh Châu nức tiếng.

Công bằng mà nói thì khi nhắc đến bánh đa Minh Châu sẽ không có nhiều người biết. Nhưng với những người con đất Thanh Hóa nói chung thì món ăn dân dã này là một món quà của tuổi thơ. Nó gắn bó với hầu như tất cả những con người nơi đây và là một trong những món ăn vật chất mang giá trị tinh thần rất cao.

Chiều hè, đong đưa vị bùi giòn tan với bánh đa Minh Châu nức tiếng.

Nói như vậy cũng không có nghĩa là loại bánh này không nổi tiếng ở những nơi khác. Mà chỉ là bánh đa Minh Châu thường được ưu tiên ở các nhà hàng, khách sạn trước khi đưa ra chợ bình dân nên họa may lắm bạn mới có thể thưởng thức.

Hiện nay, số hộ theo làm nghề bánh tráng này không còn nhiều. Nhưng đến với làng Minh Châu, ngay từ đầu làng, ta đã có thể ngửi thấy mùi bánh đa thơm nồng, xen vào đó là mùi bột bánh lỏng còn ngai ngái hòa cùng với mùi mồ hôi của người đổ bánh.

Công đoạn để cho ra lò một chiếc bánh đa Minh Châu không phải là khó, thế nhưng để bánh thơm ngon và có được độ dày, độ dẻo như ý thì yêu cầu về kinh nghiệm của người làm bánh là rất cao. Chính vì thế mà mặc dù người dân làng Minh Châu không giấu nghề, nhưng chẳng ai có thể học được cách chế biến bánh khéo hơn họ.

Không chỉ có người dân Thanh Hóa, mà nhiều người ở những vùng khác cũng coi món bánh đa ở đây là món ăn “ruột”. Bằng chứng là người ta vẫn dùng nó để ăn kèm với các món gỏi, món chiên, món xào khác. Hoặc đôi khi, bạn cũng có thể dễ dàng bắt gặp những cô bé, cậu bé hay những ông già bà cả ngồi nhâm nhi một chiếc bánh đa nướng như đang gặm nhấm một niềm vui, một thời huy hoàng nào đó. Vậy mới nói, chiếc bánh đa của làng Minh Châu không chỉ là bánh đa, mà nó còn là nơi gợi nhớ lên nhiều điều để rồi giư chông chên của cuộc sống người ta vội tìm về.