Bánh rao đêm- bánh giò gói lá của riêng Hà Nội

Nếu ai đó đã từng yêu Hà Nội theo một cách rất riêng, nếu ai đã từng yêu Hà Nội thông qua việc yêu những con đường mà họ đi qua hàng ngày, yêu từng hàng cây, ghế đá họ đôi lần hò hẹn, yêu từng cánh hoa phượng ở Hồ Gươm… thì hẳn họ cũng sẽ đôi chút ngả ngớn lòng mình với một tiếng rao đêm.

Tiếng rao đêm của Hà Nội không nhanh, không mạnh, không thoăn thoát như tiếng rao của những bác hủ tiếu gõ của Sài gòn, tiếng rao của Hà Nội về đêm được gói gọn trong một khung âm thanh trầm ấm, chậm rãi nhưng đầy cảm xúc… đó mới chính là phong cách của những con người ủ mình nằm sâu trong một Hà Nội xưa đầy phong lưu, đầy thi sĩ và đầy hồn thơ.

Bánh rao đêm- bánh giò gói lá của riêng Hà Nội

Nếu như tiếng rao đêm của Sài gòn thường dành sự ưu ái cho món hủ tiếu thì tiếng rao đêm của Hà Nội lại đượm chất lãng du với một chiếc bánh giò. Bánh giò của nơi đây là thứ bánh ăn đêm tuyệt vời mà người Hà thành rất thích, rất chuộng. Khi mua, bánh giò vẫn còn nóng hôi hổi, cứ lật chiếc bánh từ tay này qua tay kia mãi mới mở được.

Phong cách ăn của vùng đất thủ đô cũng khá riêng biệt và đặc trưng. Theo đó bánh giò không phải ăn theo kiểu mở lá và xấn từng góc như trong Nam mà được xếp gọn lên đĩa, bày trí bắt mắt cùng với chả lụa trắng, nem chua, dưa leo, giá… rưới thêm một chút tương ớt… bởi thế, bánh gì ở đây là để ăn no chứ không phải ăn phe phẩy như ở Sài gòn.

Ngoài ra, với những người tinh ý, sành ăn họ còn có thể phân biệt xuất xứ của bánh bằng cảm quan, trong khi bánh giò của sài gòn nhỏ, vỏ dày thì bánh giò cua Hà Nội lại được gói khéo, to, vỏ mỏng và cực kì nhiều nhân, khác hoàn toàn so với bánh giò của vùng khác… Có những người nghiện món bánh này, nghiện cả tiếng rao đêm… để rồi khi đêm trùng xuống họ lắng mình chờ gánh bánh giò đi qua.