Bánh gai

Bánh gai là thứ bánh ngon mà hầu hết ai cũng đã từng được một lần thưởng thức, một lần tấm tắc với vị ngon, giòn ngọt và đầy vị, thơm thoang thoảng mùi mật, bùi béo của dừa, đậu xanh. Riêng với tôi, bánh gai không chỉ đơn thuần là một thứ bánh ngon, mà nó còn chứa cả một tuổi thơ lí lắc của tôi trong đó.

Tuổi thơ của tôi là những ngày ra tận đầu ngõ để hóng mẹ đi chợ về. Mẹ về đến đầu ngõ, tiếng lá cây xào xạc đong đưa, tôi chạy vội vào nhà rót một ly nước mát cho mẹ rồi đón trên tay chiếc giỏ nhựa đi chợ đầy những rau rợ, cá lươn.

Bánh gai

Nhưng giữa hằng hà những loại thực phẩm, tôi vẫn chỉ trực chờ trong mắt cái màu nâu đỏ, hít hà cái hương thơm rất đỗi quen thuộc từ một cặp bánh gai. Mẹ vẫn thường mua bánh gai cho tôi mỗi khi đi chợ, chả hiểu sao, mặc dù không ưa ngọt, nhưng chiếc bánh gai với hương đậu ngọt lành ấy lại nằm yên vị trong danh sách những món ăn cực kì yêu thích của tôi.

Bánh gai không như bánh nếp, không như bánh ú, bánh ít, bánh gai mang hương vị rất riêng… Nó thanh tao như thể những cơn gió giao mùa được gói kĩ trong từng lớp lá chuối vậy. Không quá ồn ào, nhưng lại cứ man mác thổi vào lòng tôi từng cơn.

cảm giác vui và thích thú nhất với tôi không hẳn là lúc được hé miệng cắn lấy tấm bánh vuông vuông cỡ bàn tay mà điều tôi thấy thích thú nhất đó là được ngồi tỉ mẩn bóc từng lớp lá chuối khô để nghe đâu đó thoang thoảng mùi hương của quê lúa, của hương cỏ cháy, của mùi lúa trổ đòng.

Cho tận đến bây giờ, mẹ đã đi chợ bằng xe thay vì phải xách giỏi đi bộ như trước kia… rồi thì tôi cũng đã lớn, tiền để mua bánh gai hẳn cũng đã rủng rỉnh… thì chiếc bánh gai lục lọi được từ chiếc giỏ nhựa đi chợ của mẹ ngày nào vẫn còn quanh quẩn y nguyên trong trí óc mà tôi nghĩa có lẽ cả đời mình sẽ không quên được. Chỉ với một chiếc bánh gai nhưng chứa trong đó là cả một tuổi thơ của những đứa trẻ quê.