Bánh bột lọc – một thứ bánh gọi tên tuổi thơ

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất chẳng phải Huế, thế nhưng tôi đã biết đến Huế từ rất lâu. Huế trong tôi đôi khi là một tà áo dài tím đứng đâu đó trên chiếc cầu Tràng Tiền mà tôi thấy trên những tờ lịch bản lớn hàng năm, cũng có khi là văng vẳng bên tai một giọng nói đặc sệt nhưng lại ngọt lịm, bay bổng đến yêu, đến nhớ… Thế nhưng, Huế đến với tâm hồn tôi trực tiếp hơn nhiều, đó là từ món bánh bột lọc ngon lành, bé xinh của một cô hàng bánh người gốc Huế.

Cách nay đến cả hơn chục năm, thế nhưng cho đến nay món bánh ấy vẫn cứ ẩm đầy dư vị nơi đầu lưỡi mà có lẽ tôi khó có dịp nào ăn lại và cũng khó có thể quên được. Đó là một thứ bánh trong văn vắt, nhìn thấy cả những hạt đậu xanh vàng óng, những con tép khô đỏ hỏn ở bên trong… một thứ bánh đầy màu sắc xanh đỏ vàng mà bất kì đứa trẻ nào như tôi cũng mê tít.

Bánh bột lọc - một thứ bánh gọi tên tuổi thơ

Nếu như mùa hè của những đứa trẻ thành phố là học thêm, ở nhà và đi hồ bơi thì mùa hè của chúng tôi là đầy những kỉ niệm bên bàn nhặt chè, tiếng mổ đầu ngón tay lóc cóc của những cô cậu bé 8 tuổi, 10 tuổi ngày ấy là cả một niềm hy vọng và mong mỏi lớn cho dịp đầu năm học mới… bởi phải đi làm, phải như thế mới có tiền để sắm tập vở Làng Hương, mới có tiền để sắm tem nhãn in hình thủy thủ mặt trăng, rồi chỉ có như vậy mới có thể đường đường chính chính xin mẹ mua một chiếc cặp búp bê Babi đúng ý thích.

Ở cái tuổi muốn ăn, muốn chơi, muốn đi lông bông… mà phải gò lưng mình để kiếm từng đồng quả thật khó khăn. Thế nhưng niềm hạnh phúc rồi cũng đến, nó đến vào khoảng 4h30 chiều mỗi ngày, ngày nào đến muộn hơn là lòng chúng tôi thấy bứt rứt không yên. Niềm hạnh phúc nho nhỏ đó chính là tiếng rao đặc giọng Huế ngọt lịm của cô bán bánh, bánh bột lọc được để đầy trong chiếc âu nhôm, bên cạnh đó là hũ nhựa lớn đụng nước mắm ăn kèm, cứ 100 đồng là một cái bánh, 1 ngàn đồng được 10 cái, nhân tùy theo sở thích của từng đứa chọn.

Cứ mỗi lúc như thế, chúng tôi lại nhao nhao lên, tiền thì chẳng có nhiều, nên có khi 2, 3 đứa góp lại mới được đủ 1 ngàn, những lúc như thế cô hàng bánh lại khuyến mãi thêm cho chúng tôi 1- 2 cái để dễ chia. Cô nói bánh bột lọc của cô là bánh bột lọc được làm theo đúng công thức, đúng vị của người Huế, nhưng vào Nam cô biến tấu thêm bằng cách đem xào sau khi đã hấp chín để món bánh dậy vị hơn… và nó ngon hơn thật, ngon như thể đó hẳn hiển nhiên phải là món bánh ngon nhất trần đời.

Đã qua hơn 10 năm, và cũng đã lâu lắm tôi chẳng thấy dáng cô hàng bánh năm nào. Cứ thèm mãi cái mùi bánh thơm lừng ấy thôi. Muốn lại được cắn từng miếng bánh trong, quệt quanh mép miệng để nếm từng hạt bột đậu xanh còn dính lại trên đó, chấm nhẹ miếng bánh trong thứ nước mắm cực ngon, cực khéo và đậm đà và nghe lòng mình trẻ lại.